một ca cấp cứu. Thành thử chỉ còn dành cho ông sự có mặt của riêng tôi
thôi. E rằng ông sẽ chán.
Bà mời chàng dùng rượu Carthagène
vàng sánh rót vào những chiếc
cốc kỳ dị, vặn vẹo, mong manh tới mức sợ nó vỡ giữa ngón tay ta. Bà nói:
- Không dè Carthagène chỉ là một ngôi làng nhỏ ở phía bắc Béziers đây
thôi. Hàng năm họ làm ra được vài ba chai rượu như thế này. Chính anh
Jean đã phát hiện ra đây. Anh nói cái tên có ảnh hưởng tới mùi vị, như thể
nó chính là loại rượu mà Salammbo từng uống. Với lại biết đâu dân làng ấy
lại chính là con cháu của đám lính viễn chinh La Mã xưa…
Họ dùng bữa ở cuối phòng khách dưới một mái vòm, quanh cái bàn tròn
bằng gỗ chạm rất thấp, rất vướng đầu gối. Marie Eterlin dường như hết sức
thoải mái với cái bàn; bà ngồi thẳng người trên chiếc ghế da thấp, chân
duỗi ra hai bên; bà ăn uống với những cử chỉ khéo léo cầu kỳ.
- Chính anh Jean đã có ý nghĩ đặt làm cái kiểu bàn này đấy.
Khi phát âm “Jean”, bài kéo dài phụ âm J và hơi dừng một chút sau âm
n. Và mỗi lần bà nhắc Jean, thì Simon lại nghĩ đến Isabelle.
Sau những món sang, nấu khéo và dọn ít, người hầu gái bưng lên dĩa
nước rửa tay trên thả những cánh hoa huệ. Simon nhúng những ngón tay
vuông bé lắm lông vào nước cùng lúc với những ngón tay xanh gầy trau
chuốt của bà Eterlin. Đôi tay họ vùng vẫy đối diện nhau như những vũ
công múa ba lê. Bà đứng dậy nói:
- Ông có biết tại sao lúc nãy bó hoa của ông làm tôi cảm động đến thế
không? Tại vì hôm nay là sinh nhật tôi.