- Ồ, cái đó thật phi thường. Buộc tài năng của mình phải sát hợp mọi thứ,
mà vẫn trí tuệ làm sao!...
Bộ ngực bà phồng lên mạnh hơn. Rồi thấy rõ là anh chàng không được
đồng tình lắm, bà hỏi:
- Ông không thích mấy loại thơ ấy ư?
Bà có vẻ thất vọng. Simon vội nói:
- Có, có đấy. Thơ rất lạ… tôi thích lắm… Không nghi ngờ gì cả.
Chàng thấy bần thần, sự mến phục nhà thơ có bị thương tổn. Dưới chân
thần tượng, chàng vừa phát hiện một góc thối ruỗng, chàng đọc nhanh
nhanh.
Đôi ba lượt, bà Eterlin cố gắng đẩy chàng về phía trận địa đó, nhưng
chàng không tìm ra ý. Chàng chưa biết sử dụng cái nghĩa đôi của kiểu nói
sỗ sàng. Chàng ngượng, tự cho mình kém học thức.
Chàng nhẹ người khi chuyển sang tập thơ của bà Eterlin. Thơ dở nhưng
cao đạo, đôi chữ được chính tay nhà thơ chữa hộ. Bài sau cùng làm khi nhà
thơ qua đời, chán nhất. Còn nhiều trang giấy trắng.
- Có thế thôi. Bà Eterlin nói.
Simon khen hết lời. Bà thật lòng cảm ơn chàng. Bà tự biết mình lắm,
nhưng không thể không khoe được.
Bà thay bộ đồ đen, cánh áo trên ngực ráp bằng tơ dệt thưa, hở thịt, hai
sợi nịt với bộ đồ lót bên trong, cánh tay gầy, cánh tay thiếu phụ. Bộ ngực