Một bà già mặc váy vải đen, đang bước tới, đầu bà như một mớ giẻ rách.
Mũi bà bi cam tẩu mã, thủng toang hoác nhìn thấy lớp da nhờn xanh lè ở
bên trong; mũi của một cái xác chết khai quật. Cụ già nói:
- Ngày xưa bà ấy đẹp lắm cháu ạ. Bà ấy bán hoa.
Bà già nghiêng người xuống cậu bé, nở một nụ cười quá rộng. Bá tước
nói với bà:
- Đây là thằng cháu nội của tôi. Tôi dạy cháu làm việc thiện… Jean Noel
này, con hãy cầm cái này cho bà.
Ông đặt mẩu bánh và đống xu vào tay thằng bé. Tự nó cũng hiểu là khi
cho thì phải mỉm miệng cười. Rồi, rất nhanh, nó chùi hai bàn tay vào cái
quần nhung.
- Thằng bé dễ thương quá, bà già nói, và đã biết làm phúc. Nam tước,
ngài là ân nhân của chúng tôi, là ân nhân của chúng tôi. Chúa ban phước
cho ngài.
Chắc chắn bà là người ăn mày yêu của nam tước, bởi cụ cho thêm bà
một tấm vé của “Hội từ thiện”, với tấm vé đó có thể tới đầu kia Paris để
uống một tách sôcôla không mất tiền.
- Thế còn cô con gái của bà, có tin tức gì không? Cụ hỏi.
- Đứng đường. Vẫn đứng đường. Cái nghề buồn lắm cụ ạ. Bà già vừa nói
vừa bước đi.
Đằng sau, có một cái đầu bé xíu tiến lên, như đứa trẻ, tay chân ngắn
ngủn mà cong queo.