- Huyền bí. Điều huyền bí hết sức tầm thường mà lại sâu kín nhất. Chỉ có
điều này là can hệ tới mọi con người chúng ta.
Ông buồn bã lắc đầu, để tuột chiếc kính một, có buộc dây; con mắt trái lộ
ra, hơi lé. Ông nói tiếp:
- Ngày xưa tôi không thể nhìn một đứa bé sơ sinh, thấy khó chịu lắm.
Cái bào thai mù lòa, cái tâm trạng hư không kia… Đôi tay chân bé bỏng
kia, xương còn mềm như bún… Và rồi do lệnh ở đâu đưa ra mà tế bào của
ta ngừng tăng trưởng, rồi ta héo hon đi từng ngày…
Tiếng nói thều thào lọt qua kẽ răng.
- … và ta trở thành ta ngày nay? Ông thở dài. Ta ngừng sống, mà ta vẫn
chẳng hiểu biết gì hơn đứa bé kia.
- Không có bí ẩn nào hết, chỉ có Chúa, thế thôi. Ông anh cả Urbain nói.
Và khi đã già như chúng ta thì mẹ kiếp! Chúng ta như con nai già, ngày
một tóp lại… sừng rụng dần hàng năm, thế thôi!
Noel Schoudler chĩa ngón tay trỏ to tướng cho thằng bé. Bốn ông già
nghiêng xuống nhìn. Bốn mái đầu nghiêng xuống, những lớp mỡ phị,
những nếp nhăn, những lỗ mũi sần sùi to tướng, những vầng trán đốm nâu
nghiêng xuống; họ phả vào trong nôi cái hơi thở của những lá phổi mỏi
mòn, bốn mươi năm ngâm khói xì gà, những mỏm tóc dựng đứng, những
bộ răng sâu; họ quan sát những ngón tay bé bỏng của thằng bé, mỏng như
lớp màng của những múi cam đang bấu vào ngón tay ông nó.
Noel Schoudler nói: