- Ông có nhiều nhân tình bên ấy lắm, phải không?
Hôm sau ông bắt tay ngay vào việc.
Một nhân viên nói với ông: “Về vấn đề này, tôi sẽ giải quyết với ông
François”. Ông chưng hửng. Cho tới giờ chót vẫn là ông. Noel, ra lệnh và
mọi người tuân theo răm rắp.
Trong hai tháng ông vắng mặt đã có nhiều thay đổi.
Ở ngân hàng Schoudler, ông nghe người ta gọi François là “Nam tước
Schouldler con”. Còn bên lề báo thì đám trẻ gọi François là ông chủ. Trên
bức tường văn phòng tòa soạn có một bức tranh biếm họa vẽ François dập
tắt que diêm bằng cái cử chỉ huơ tròn quen thuộc của chàng. Noel nhận xét:
“Xoàng” và ông thấy mấy biên tập viên tỏ vẻ không đồng ý.
Là chủ nhân một ngân hàng tư vào loại lớn, sở thống đốc Pháp quốc
ngân hàng, ông không hề có vai trò nào khác hơn trong tờ báo là ông chủ
báo, vậy thôi. Nhưng ông lại thích nắm quyền biên tập, ở hàng giờ trong
tòa soạn việc gì cũng nhúng tay. Những ông chủ nhà băng khác, thường chế
giễu cái máu làm báo, coi đó là trò tay trái thôi. Với Noel, trái lại, tờ báo là
sáng tạo là niềm vui của ông, hàng ngày nó biểu lộ quyền lực của ông, nó là
cỗ máy buộc các tổng trưởng cúi chào ông.
Trong lúc ông vắng mặt, “Tin sáng” đã tăng chỉ số thêm mười sáu ngàn
tờ. François đã cải tiến cách lên trang, chạy tít, cách trình bày và quảng cáo.
Tự hào chắc chắn sẽ được bố khen, chàng nói:
- Con muốn thử nghiệm từng phần. Chỉ cần cố gắng chút nữa, ta có thể
tăng thêm hơn ba chục ngàn đấy.