- Sai rồi, sai rồi. Noel trả lời. Không nên thử nghiệm với một tờ báo
nhiều tuổi. Ba chục ngàn độc giả mới của cậu có thể làm mất sáu chục ngàn
độc giả cũ của tờ báo trong vòng sáu tháng.
Dù sao ông cũng thấy là François có lý, ông thêm:
- Ta dừng lại ở đó. Đừng thay đổi những gì cậu đã làm.
Bạn bè và những kẻ xu nịnh muốn làm vừa lòng Noel, bèn hùa khen cậu
con. Ông trả lời:
- Vâng vâng. Cậu ta khá lắm, tôi rất hãnh diện về khoản đó. Tôi đã đào
luyện cậu ta theo trường phái của tôi. Tôi đã chuyển cho cậu ta những
nguyên tắc của nhà Schoudler.
Cái nhìn của ông sắc thêm dưới đôi mi nặng và ta có cảm giác như đang
đối thoại với một cái lô cốt.
Càng ngày, ông khổng lồ càng bẳn tính, rầu rầu, thô bạo hơn; ông cũng
có nhận ra điều đó và ông không hiểu tại sao nữa. Ông nghĩ “chuyến đi làm
ta mệt mỏi”. Ông luôn có cảm giác người ta bớt kính trọng ông, ông hay
nhìn mình trong gương.
Mỗi bất đồng nổ ra trong tòa soạn vì một chuyện nhỏ nhặt. vì Simon
Lachaume. Nhà bình luận chính trị quốc tế vừa chết. François bèn đề nghị
dùng Simon. Noel thấy không ổn, ông hỏi:
- Trước hết xu hướng chính trị của gã Lachaume đó ra sao? Phe
Rousseau chứ gì? Và hắn bao nhiêu tuổi?... Băm ba?