- Thôi, Simon. Anh nên về đi là hơn.
- Mặc anh ấy. Quận chúa Tozzi giọng rè rè, say đắm nói. Được say, thích
biết chừng nào. Uống để mà say chứ để làm gì. Loại người dừng lại khi
chân mình đang tiến tới là loại người bé bỏng đáng thương đáng khinh.
Phải đến tận nơi, tận cùng trong mọi thú vui, tất cả!
Bà nhìn Simon nở một nụ cười toe mà bà nghĩ là quyến rũ lắm. Lớp phấn
nứt dọc các nếp nhăn, dần dần tan rữa. Lúc chập tối, tắm rửa xong, sau lớp
vôi trát khéo, bà vẫn còn tạo được cảm giác là trong vòng hai mươi năm
nay bà vẫn đẹp. Nhưng hiện giờ thì mọi kẽ nứt của tuổi tác đang xuất hiện
trên gương mặt mòn mỏi vì hưởng lạc của bà, rõ nét quá.
Simon không nhận ra nổi điều đó. Những ai nói chuyện với mình, chàng
thấy yêu thương thắm thiết như anh em, trừ phu nhân Eterlin. Chàng quay
sang quận chúa Tozzi:
- Cả bà nữa, tôi cũng thích bà lắm. Bà biết nhiều trò lắm phải không?
Bà cảm ơn bằng cách sờ nắn đầu gối chàng ở dưới bàn. Chàng nghe Lulu
nói với Lartois:
- Một diễn viên lớn, trong tương lai, cậu ạ. Chính mình đã phát hiện ra cô
ta. Ồ, một cô gái đứng đầu… rất khá, gia đình nề nếp. Chốc nữa cô ấy tới
với mình, cậu sẽ thấy.
Sylvalne Dual đứng nép người sau tấm rèm nhung ngoài cửa, chải lại mớ
tóc và nghe Any Feral kể tên đám nhân vật trong kia.
- … còn cái anh chàng trẻ nhất, đeo kính đang hoa tay múa chân kia,
người ta nói đó là một vị tai to mặt lớn ở Bộ giáo dục. Họ trơ tráo tới đây,