Lulu ghét mọi thứ nghỉ mát, đồng quê, suối nước nóng… Tháng tám hay
tháng chạp cũng vậy, ông chỉ thích phố xá, sòng bạc, quán rượu. Từ mười
năm nay ông chưa đi đâu xa quá ngoại ô và chỉ đi ban ngày thôi. Lần này
quả là ông có lo lắng cho sức khỏe của Sylvaine.
- Phải thay đổi không khí để tăng sức khỏe cho cô bé này.
Ông thuê một chiếc Hispano-Suiza to tướng, màu vàng. Dọc đường, ông
nhắc đi nhắc lại tài xế:
- Chạy chậm chậm, chậm chậm! Bà đây đang ở trong một tình trạng thú
vị đấy. Tránh đường để xe xóc.
Những ngày ở Deuville, khác xa điều cô tưởng tượng. Lulu cấm cô
không được khiêu vũ, tắm biển, không được đi dạo chơi ngoài nắng, cô
phải nằm dài hàng giờ ngoài hiên khách sạn mà nhìn thiên hạ trượt ván,
nhìn những chiếc du thuyền đuổi nhau ngoài khơi. Cô chỉ còn trò giải trí
duy nhất là mở nút, đóng nút các lọ nước hoa và phấn sáp đem theo. Cô kêu
lên:
- Lulu ạ! Em phát điên lên mất.
Còn Lulu thì ông đi đánh bạc đến ba giờ sáng trong các quán rượu, ký
nhiều tờ séc cho các nhà hàng.
- Em thấy những gì anh đã tiêu xài vì em! Ồ chuyến nghỉ hè này đắt đấy.
Cô nhắc chuyện phải về Paris để tập vở mới.
- Trong tình trạng của em? Bộ em điên sao?