Bỗng nàng chồm dậy vớ lấy đôi vai gầy của Sylvaine.
- Hay rồi, em ơi! Việc của em xong rồi!
- Thế nào?
- Thế này nhé. Con bé gác cửa đằng “Vũ hội” ấy mà… con bé mới vào
làm đấy, em không biết nó đâu.
- Rồi sao?
- Nó có bầu ba tháng rồi. Em dùng chỗ ấy được đấy. Nó thì không biết
làm sao tống ra. Em chỉ cần cho nó năm chục tờ. Mà chả cần tiền cũng
được, miễn là…
- Được không? Chị định thu xếp thế nào để không ai biết?
- Trở bàn tay thôi. Chị sẽ thu xếp xong ngay!
- Ồ, Any, Any! Chị mà giúp được em thì em hứa sẽ chia với chị đấy.
- Chớ vội hứa bé em ạ. Chả cần, khi trót lọt rồi, em cũng cho chị năm
chục tờ là xong. Nhưng coi chừng, chị Any thuộc loại chua đấy nhé.
Và rất nhẹ nhàng, nàng quay lại ôm cái bụng xẹp lép một cách thảm hại
của Sylvaine.
Mười ngày sau, Sylvaine lên đường đi miền Trung. Bác sĩ khuyên nàng
nên tới vùng khí hậu Địa Trung Hải cho đến kỳ sinh nở. Không ở hẳn ở bãi