biển, cũng không ở nơi đô thị “hại thần kinh”. Phải nghĩ ngơi triệt để. Tóm
lại chính ông bác sĩ đã chọn vị trí gần thị trấn Grasse, nơi ông có người bạn
đồng nghiệp đáng tin cậy. Sylvaine nũng nịu:
- Lulu, sao anh không đi cùng với em? Sáu tháng nơi đồng quê chỉ có hai
đứa mình! Một cái làng nhỉ. Bò thả rong ngoài đường. Một mùi phân
chuồng gợi cảm…
- Ồ, thôi thôi! Lulu hốt hoảng lắc đầu. Với lại, anh làm sao bỏ bê công
việc trên này được. Không, em phải ngoan, em bé ạ em phải đi một mình
thôi.
- Vậy thì, ít ra ông cũng phải sắm cho em một chiếc vali thật đẹp, đồ đạc
loại sang.
Hôm sau, Sylvaine cho biết cô đã tìm được một người giúp việc vốn là
một cô bạn cũ. Cô nói tên nhưng Lulu không nhớ ra.
- Có đấy, có đấy… Tên cô ấy là Fernande. Em đã nói chuyện với anh
hàng chục lần. Cô ấy đang mất việc làm, cô sẵn sàng giúp em. Chứ còn đi
một mình thì em…
Lulu đưa Sylvaine ra ga. Ông đội chiếc mũ quả dưa màu sáng.
- Em nên cẩn thận, cẩn thận!...
Ông nhắc đi nhắc lại hàng chục lần, dìu cô bước lên toa và quay lại đứng
dưới cửa sổ. Ông giở mũ, đập đập vào tay Sylvaine, “Cô bạn” kín đáo thu
mình ngồi trong góc toa. Sylvaine rà bộ bế đứa trẻ trong tay.