Lần đầu tiên, cô nhìn thấy vẻ cảm động trên gương mặt nổi u trắng như
sáp của anh già độc thân, đôi mắt nhợt nhạt như cô đặc lại trên mảnh kính
lạnh.
Chẳng hiểu vì sao Sylvaine thấy xúc động mạnh.
- Anh sẽ viết thư cho em chứ?
- Ờ, ờ, mỗi tuần một bức; xin hứa.
Cô gởi ông một cái hôn trên đầu ngón tay, ông mỉm cười ngẩng lên, nhìn
con tàu xuất phát, tay vẫy cái mũ quả dưa.
“Con bé này tôn thờ ta”. Ông nghĩ.
Ông bị chen lấn mà không hề để ý.
II
Dijon, Lyon, Valence…
“Cô bạn” chưa đi tàu toa nằm bao giờ, Sylvaine cũng vậy, tuy nhiên nếp
sang trọng, tiện nghi đã trở thành chuyện bình thường đối với cô. Fernaude
thấy hãnh diện quá, không ngủ được, suốt đêm cô nghe nhân viên trên tàu
xướng tên các ga dọc đường.
Toulon… Fernande chưa bao giờ trông thấy biển. Cô giở rèm cửa sổ và
reo lên: