- Thế còn cô?
Sylvaine chưa ghét gì bằng ghét bà mẹ đẻ của đứa con tương lai. Chính
trong mùa đông ấy, cô bất đầu thích đọc sách và tiếp thu được đôi chút học
thức. Cô đọc hết những gì mà một quán sách nhà quê có thể cung cấp:
Maupussant, Montépin, Balzac, Prévost, những quyển sách đầu tay của
Proust, Jean d’Agreves.
Jean d’Agreves… Cô mơ tưởng nhiều về nhân vật này: “Mình cần một
mối tình như vậy…”
Cô không có óc phê phán. Cô sống cuộc đời của các nhân vật nữ trong
tranh sách một cách mãnh liệt. Cô lần lượt là quận chúa de Manfrigneuse,
Colette Baudeche rồi Oderie de Crécy. Nhìn dáng đi, nghe giọng nói, người
ta đoán được cô đang đọc tác phẩm nào.
- Mình không hiểu cậu làm thế nào mà nhồi nhét được những thứ đó vào
đầu – Fernande nói – Cô chỉ giết thì giờ bằng cách đếm đi đếm lại các hột
nốt ruồi ở cánh tay và ngực.
Sylvaine sáng tác các vai và bắt Frenande học để cùng diễn với mình. Cô
mơ một ngày kia sẽ đóng vai hoàng hậu trong vở Ruy Blas cả Paris sẽ phũ
phục dưới chân cô.
Thế rồi tự dưng Sylvaine phát hoảng. Ngộ nhận Lulu nuốt lời hứa, nhỡ
những ngày tháng cực hình này chẳng đi đến đâu? Cô viết thư cho Any
Feret và được trả lời:
“Em yêu chị. Chị trông chừng hắn. Hắn vẫn không thay đổi ý kiến về
em. Hắn khoái chí đến mức đi đâu cũng khoe, đêm nào cũng khoe, làm như
hắn sắp có một thằng con của Napoléon. Chị thèm cái may mắn của em.