Và mỗi người, giữa tiêu điểm của vùng sáng do Paris phát ra, vẫn cứ mò
mẫm trong con đường hầm của cuộc đời riêng: người qua đường chẳng hề
nhận ra cái vòm hồi quang rộng lớn đứng xa hàng chục dặm vẫn trông thấy
ở trên đầu, họ chỉ nhìn thấy vỉa hè tăm tối trước mặt họ.
II
Bà mẹ Lachaume lạch bạch bước lên bậc thang tàu điện ngầm để ra ga.
- Đừng đi nhanh thế Simon. Mẹ cũng biết là con muốn xua mẹ về quê
cho rảnh, nhưng… cứ thong thả chờ mẹ tí.
Simon Lachaume đặt chiếc va li xuống đất. Chung quanh họ, đám phu
khuân vác đẩy xe tay, hành khách khăn áo tùm hum nhốn nháo gọi nhau.
Bà cụ lại nói:
- Mãi từng tuổi này mẹ mới lên Paris. Chắc chẳng bao giờ mẹ quay lại
nữa. Khiếp quá. Đâu đâu cũng leo trèo, ở đằng con, ở chỗ trọ, rồi tàu điện
ngầm…
Bà đứng nguyên một chỗ giữa đám đông. Bà ăn mặc toàn đen. Cái áo dài
đen buông kín chân, cái áo khoác đen trùm trên khổ người đồ sộ, cái khăn
đen quàng vai. Hoa tai bằng gỗ mun.
Một thằng bé, mẹ đang cầm tay dắt đi, bỗng đứng sững lại để nhìn bà lão
nhà quê, chân nó vấp vào hành lý, bị mẹ cho một cái tát, nó khóc ré lên.
- Thôi mẹ ơi, nhanh lên. Chuẩn bị vé đi. Simon Lachaume nén cơn bực
dọc nói.