quen xe và suốt dọc đường, chàng nguyền rủa người tình sao mà nhà xa
thế.
Trong bữa ăn tối, chàng chỉ lo cái xe bị ướt máy. Chàng trả lời lơ đãng,
mải nhớ tới nữ thi sĩ Sandoval, nhớ cái hẹn đưa nàng về nhà quê chơi, hôm
nào tạnh ráo.
- Simon này, mùa hè tới, ta đi ý chơi bằng cái xe này có lẽ hay đấy.Tôi sẽ
giới thiệu Venise Fiorentina với anh.
Simon lặng thinh. Bà Eterlin nói tiếp:
- Ở tuổi của tôi mà còn mơ ước thì quái đản quá. Nào ai biết, hè tới cái gì
xảy ra. Chiến tranh chưa biết chừng, hay chúng mình tôi yêu nhau chưa biết
chừng…
- Cơn mưa này khiếp quá. Chàng nói.
Chàng nhận ra bó đỗ quyên mua hôm trước đã héo, cánh hoa đã nhả sang
màu hồng trắng. Chàng nói:
- Để mai tôi bảo cô thư ký đem tới bó hoa khác.
- Simon… Eterlin thủ thỉ.
- Gì vậy…
- Simon, anh thân yêu. Rồi sẽ có một buổi tối như thế này, chúng mình
chẳng còn gì để nói với nhau nữa, bởi đã quá hiểu nhau, chúng mình im
lặng mà trả tự do cho nhau, anh nhỉ… Trước khi anh thấy chán chường,
trước khi tôi thấy lòng đau khổ…