- Anh có thể ngủ lại đây. Tôi dọn cho anh một chỗ nằm tạm trên cái ghế
sôpha. Không tiện lắm, nhưng còn hơn là phải về bộ.
- Không đâu, phiền lắm. Rồi còn bà đầu bếp sáng mai…
Bà nhún vai. Ai nói gì đối với bà bây giờ đâu còn gì quan trọng nữa.
Simon chưa bao giờ ngủ đêm ở đây. Chả có lý do gì, đêm nay…
Mưa ngớt hạt, Simon đứng lên.
Tới trước cầu thang, chàng dừng lại, Marrie Hélène hy vọng tột độ, bối
rối cũng tột độ. Simon hối hận hay chàng thương hại? Bà có chấp nhận
chuyện thương hại như vậy chăng? Có đấy. Bà chấp nhận.
Nhưng không! chỉ là chuyện buộc lại dây giày.
Mặc áo mưa vào xong, chàng ôm vai bà và hôn lên trán bà.
- Tạm biệt, chàng nói. Tôi sẽ kêu điện thoại.
- Bà đưa những ngón tay thon ngập ngừng vuốt ve cần cổ chàng, bà thì
thầm:
- Vâng, tạm biệt. Thôi nhé. Tạm biệt anh yêu… anh bạn…
Bà nghe tiếng chân Simon xa dần, nhảy tránh những vũng nước, đi ra
phía khu vườn.