Bà nói bằng một giọng thật ngọt ngào, thật đằm thắm, thật là buồn.
Chàng muốn nói: “Ừ đúng đấy”. Chàng gói ghém một câu nói chung
chung.
- Đối với hai người yêu nhau, có một phút giây lý tưởng để mà xa nhau
cũng như có một phút giây lý tưởng để mà gặp nhau. Nhưng thường thì
người ta không có can đảm chộp lấy giây phút thứ nhất.
Nếu không quá yêu chàng, có lẽ bà Eterlin đã trở thành kẻ thù ngay tức
khắc. Nhưng bà yêu, bà chỉ cảm giác người ta đang tiêm nước đá dưới da
bà. Bà lướt cái nhìn qua những mảnh gương, những cái quạt, những cánh
buồm pha lê. Bà thì thầm:
- Anh thấy không. Marie có lý đấy chứ.
- Marie Héléne bao giờ cũng có lý.
Trời ơi, bà không còn nằm trong vòng bán kính đau khổ, bà bị đá một
phát vào giữa khung thành đau khổ. Bà ngậm ngùi:
“Đời mình nào đã được gì; mười lăm năm sống với một ông chồng mình
không yêu. Tám năm với một người tình già. Với Simon, chưa đầy hai
năm…Không, đừng khóc. Đừng khóc trước mặt chàng…”
Bà gắng gượng nở một nụ cười buồn hiu. Bà choàng qua vai, chìa bàn
tay nhỏ nhắn cho chàng. Chàng lẳng lặng cầm bàn tay bà trong tay, không
một lời, như một sự thỏa thuận giữa bạn bè, thế thôi. Một lúc rồi chàng nói:
- Môtô mà bị ướt thì thật rầy rà.