Tựa trán vào khung cửa kính, bà nghe ngóng. Giây phút mênh mông.
Động cơ xe dường như không muốn nổ. Ậm ừ, rồi im bật. Bà nghĩ bụng:
“Chàng sẽ quay lại, chàng sẽ quay lại ngủ ở đây. Và mọi sự sẽ được dàn
xếp, mọi sự lại khởi đầu. Chàng dối lòng. Chàng không thể như vậy đâu…”
Động cơ lại tịt. Marie Hélène không dám thở nữa. Vẫn im lặng. “Chàng
sẽ quay lại ngủ ở đây và mình sẽ nói với chàng…mình sẽ ôm đầu chàng,
bắt chàng phải nghe mình nói, và chàng sẽ lại yêu mình. Chàng chưa biết
mình yêu chàng tới mức nào…Mình chưa bao giờ dám nói với chàng…
Chàng đâu nở giằng lấy hết của mình. Nếu mình mở cửa, mình gọi: Simon!
Bà đặt tay lên quả đấm, và bà vẫn không dám cả quyết.
Tiếng động cơ nổ dòn dã, to hơn tiếng mưa rơi trên mái ngói, to hơn
tiếng gió trong cành, Tiếng động cơ nổ dòn, nổ mạnh rồi tiếng bánh xe lăn
trên con đường nhựa ướt nước mưa
Phu nhân Eterlin bỏ ra nhiều phút để nhấc vầng trán ra khỏi khung cửa.
Qua nước mắt dầm đìa, bà trông thấy mớ gậy bằng đá vân cắm trong chiếc
lọ sứ, thấy pho tượng bán thân màu trắng phát sáng trên bậc thang.
IV
Chiếc taxi dừng trước cánh cổng cao xây bằng đá xám, nửa giống nhà tù
nửa giống nhà trừng giới. Bác tài nói:
- Thưa quí bà, đã tới nơi.
Isabelle bước xuống, bà Polant xuống theo. Nàng ngước mắt đọc dòng
chữ trên vòm cổng: “Nhà thương điên”. Một lá quốc kỳ to đã nhạt màu phất