phơi trên cao để tỏ rõ ràng nơi đây cũng là một mảnh tổ quốc. Isabelle bảo
tài xế:
- Bác chờ tôi ở đây nhé.
Rồi nàng quay lại phía bà Polant.
- Tội nghiệp, bà tốt bụng quá. Thật đấy, chẳng cần phải đưa tôi làm gì
- Ồ, không bao giờ tôi để cô đi một mình. Tôi đã tới đây rồi, tôi biết, nhất
là khi tới lần đầu.
Hai người bước vô.
- Phòng giám đốc ở đâu? Bà Polant hỏi người gác cổng; có phải ở ngôi
nhà to, bên trái?
Bác gác cổng gật.
- ...Hỏi thêm người trực!
- Cô thấy tôi nhớ giỏi không? Bà Polant nói.
Nơi đây không đến nỗi thê thảm như Isabelle nghĩ. Những mảnh vườn
hoa vuông vắn như thường thấy nơi công cộng. Khu sân rộng, nhà cửa bao
bọc xung quanh. Buổi chiều sương buồn tẻ, làn không khí để lại trên ngón
tay, trên quần áo, một thứ nước nhờn nhờn.
Trong buổi chiều này, nhìn khu vườn hoa, thấy người khỏe lại. Có mấy
người làm vườn chậm rãi xới quanh đấy, họ nhìn hai người đàn bà đi qua