Ngồi một mình trong chiếc xe của ông tổng trưởng, Simon không dám
nhìn ra ngoài, chàng hãnh diện quá. Chàng đưa tay sờ chiếc khăn lông thú
của người cầm đầu cả một triều đình đại học.
Chàng nhìn thấy nhiều tờ báo trong đó có tờ “Tia sáng”. Phần cuối bài
viết của chàng khuôn trong nét chì đỏ.
Vào giờ này, Simon chưa biết rằng giá trị một con người và tài năng là
cần thiết, nhưng chưa đủ. Phải có một cơ may nho nhỏ để vượt lên: câu nói
đúng lúc của người đang hấp hối hoặc là trong nghĩa trang, một ông tổng
trưởng bắt đầu già nua lạc mất viên thư ký mà ông ta đang thích thì có
người trò chuyện dọc đường.
Simon không dám để xe đưa đến tận căn nhà tồi tàn của mình. Chàng
cho dừng lại ở viện Panthéon làm như để tới thư viện Geneviève. Chàng
tiếp tục đi bộ, bước chân bay bổng.
Chàng nhìn thấy vợ đi phố về, tay cầm ổ bánh mì. Chàng tiến tới nói:
- Buổi sáng tốt lành!