- Cái đêm trước buổi bầu cử, có đến hai chục viện sĩ tới đây thăm tôi, ai
cũng hứa hẹn. Cô biết vì sao không, vì họ đều là con bệnh của tôi, kẻ thì
sắp bại liệt, kẻ thì nghẽn động mạch,… Cho nên họ hứa bỏ thăm cho tôi.
Thế rồi… Khỏi phải cởi tất cô ạ. Thế rồi… đã chín tuần lễ rồi mà
Daumières vẫn sống nhăn, khỏe hơn cô và tôi. Trơ tráo hết cỡ! Tôi cứ nghĩ
sau vụ đó, mình có nên ứng cử nữa hay thôi! Cô thấy sao?
Lartois đeo lên trán một cái vòng thép sáng loáng gắn chao đèn có kính
phản xạ. Sợi dây điện buông thòng lòng trên áo vét tông, kéo dài đằng sau,
Isabelle lơ đãng nói:
- Ồ, nên ứng cử chứ giáo sư!
Cô có vẻ băn khoăn, buồn bã. Ngực hơi nhẽo, bộ đùi tròn mà ngắn, lúm
rốn sâu trên lớp da bụng màu nâu. Cả thân người có vẻ ngượng ngập vì trần
trụi. Lartois nói:
- Đúng. Bạn bè đều khuyên tôi nên ứng cử lại. Nào, ta xem xem có
chuyện gì đây.
Ánh đèn trên trán lóe sáng và gương mặt ông biến mất trong tầm nhìn
của Isabelle. Ông đã biến thành một sinh vật thuộc loài khác, thuộc thế giới
khác, một con độc nhãn long mặc quần áo xanh nước biển, chân đi giày véc
ni đen, với con mắt độc nhất gắn trước bộ não của con người Hỏa tinh.
- Cô nên biết, thân hình cô cân đối lắm, rất cân đối.
Câu nói phát ra đằng sau gương mặt sáng lòa nghe không giống tiếng
người. Con mắt điện rọi thẳng vào mắt Isabelle và hai bàn tay bắt đầu sờ
nắn ngực cô rất kỹ, rất lâu, quá lâu, Isabelle nghĩ. Cô vừa khó chịu vừa lo