Cô không trả lời. Cô không nghe rõ. Cô vẫn còn nằm nguyên trên
giường, kiệt sức. Cô không nhận ra rằng ông thầy thuốc vẫn tiếp tục sờ nắn
cô, khe khẽ.
- Hắn là người thế nào? Con nhà gia thế? Đã có vợ??
Ở câu hỏi sau cùng, cô mới hoàn hồn, cô gật đầu.
- Đúng rồi. Càng thêm rối. Nhưng đôi khi lại hóa hay… Ai thế? Tôi có
biết hắn không? Có phải anh chàng nhà báo hôm ông bác cô mất? Tôi có
cảm giác… Isabelle kêu lên:
- Ôi! Lúc đó tôi đâu có dè rằng…
- Cô thấy chưa! Tôi đoán đúng. Sao không nói ngay từ đầu… Hắn khá
đấy, thông minh có thừa. Cô yên tâm. Coi như tôi đã quên chuyện này. Ông
ta mỉm cười.
- Nhưng rồi đây tôi phải làm gì? Đời tôi rồi sẽ ra sao? Isabelle rên rỉ.
- Cô bé thân mến ạ. Đầu tiên là không được làm bậy!
Cô nghĩ là ông ta hàm ý chuyện tự tử, vì đó là lối ra duy nhất của cô
trong lúc này.
- Nếu cô muốn làm chuyện gì thì đừng nên làm ở khoảng từ một tháng
đến sáu tuần – thời kỳ này đã qua đối với cô – Còn như quá hai tháng rưỡi
thì cũng không được làm chuyện gì. Cô biết cho là tôi kiêng kỵ chuyện đó.
Hé chút tiếng tăm nào về chuyện đó thì tiêu tan sự nghiệp Hàn lâm của tôi
ngay. Nhưng chớ có đi nhờ những nơi không đáng tin cậy. Định chạy chữa
nơi đâu, nên hỏi qua ý kiến tôi. Tới lúc đó Isabelle òa lên, nức nở.