Cô vuột ra được, và cô nhảy xuống đất. Ông thầy thuốc vẫn nguyên áo
xống nằm bật ngửa trên giường, nhìn cô gái trần truồng đứng bên cạnh.
Khôi hài quá. Ông nhổm dậy, thở hổn hển.
- Ông không xứng đáng là một người đàn ông, giáo sư! Điều ông vừa
làm – Isabelle giận dữ mặc nhanh quần áo.
- Ngược lại, bé thân yêu ạ. Điều đó rất xứng đáng với một người đàn
ông. Thêm nữa, đó là món thuốc an thần tốt nhất đối với cô lúc này. Tôi
không ngờ, cô khỏe thật đấy!
Ông ta có dáng điệu tự nhiên nhất đời, đưa bàn tay trau chuốt vuốt lại mớ
tóc hoa râm. Isabelle nói:
- Tôi không hiểu nổi! Tôi tới nhờ ông khám… ông vừa mới báo tình
trạng đáng buồn của tôi, rồi ông… Một lương y…
- Ồ! Lương y, chán mớ đời!
Rồi ông quay lại hỏi cộc lốc:
- Cô cho là tôi già quá chứ gì?
- Không phải thế… mà… tôi cũng không biết nữa, ông không thấy sao?
- Biết rồi. Luận điệu của các người. Ông thầy thuốc không phải là một
người đàn ông. Ông ta cũng giống như cha đạo. Với lại ở tuổi tác này, tôi
không còn là một người đàn ông, đối với cô. Khi nào đã có tuổi, cô sẽ thấy
là…
Dường như chính ông là người bị xúc phạm.