- Đàn bà con gái tới đây khám, ông đều làm như vậy tất cả?
- Không phải tất cả. Với… một số nào đó thôi, phải nói, và họ nhận món
quà tặng một cách đáng yêu hơn cô nhiều. Nhưng thôi, đừng nói chuyện đó
nữa. Ông thầy thuốc hoàn toàn giúp đỡ cô trong mọi tình huống, cô bé thân
yêu ạ, hãy tin ở ông thầy thuốc.
Ông nhấn chuông. Một cô y tá xuất hiện, môi tô son, mớ tóc vàng lòa
xòa ngoài chiếc mũ vải.
- Đưa giúp cô đây ra ngoài, và dọn dẹp giùm.
Một nụ cười thoáng nhẹ trên môi cô y tá. Cô đưa Isabelle đến tận cửa,
không nói một lời, rồi cô quay trở lại phòng khám với dáng đi nhẫn nhục,
cam chịu.
II
Từ dạo tới đây điều dưỡng, hàng ngày, khi mặt trời xế bóng, phu nhân La
Monnerie lại đi dạo dọc hồ Bagnoles. Bà mặc bộ đồ len đen, quấn dải
rubăng để giữ cho thịt ở vùng cổ đừng nhẽo, bà che chiếc mũ bằng một cây
dù.
Cũng như mọi ngày, bà được một tôn ông hộ tống. Ông mặc đồ dạ trắng,
cà vạt trắng thắt ngoài chiếc cổ cồn thẳng đứng, đầu đội chiếc mũ canôchô
bằng rơm mịn hơi ngả màu. Ông già có dáng điệu cung kính đó tên là
Olivier Meignerais. Người ta đồn rằng ông chính là một người con rơi của
quận công Charties.