- Không, nhạc Chopin, không việc gì đâu.
- Vậy thì được.
Ông đưa chân bà tới tận cổng khách sạn Thurmes, còn ông thì ở khách
sạn kề bên. Tay trái cầm can và mũ, ông cúi xuống hôn lên chiếc khăn bằng
the đen của phu nhân.
Bà bước vô phòng, trông thấy Isabelle đang chờ.
- Cháu làm gì ở đây? Sao không báo trước?
Isabelle đứng cạnh cái bàn, bên trên có độ nửa tá hình nhân làm bằng
ruột bánh mì, quấn giấy trang kim. Phu nhân đưa tay chỉ tác phẩm của mình
và nói:
- Dạo này tôi sáng tác bằng ruột bánh mì dẻo. Đẹp hơn bánh mì
thường… à, cô tới đây có việc gì?... Thuê phòng chưa? Chưa! Cô chẳng
biết lo cái gì cả. Hành lý để đâu?
- Vali cháu để dưới phòng tiếp tân. Isabella trả lời, gương mặt sầu muộn,
còn dấu vết của một đêm nước mắt.
- Thưa dì, cháu có chuyện muốn nói.
- À, tôi cũng nghĩ thế. Tôi nghe đây.
- Thưa dì, cháu đã mang bầu.
- Cái gì? Nói cho rõ nào!