- Cháu đã có thai.
Phu nhân La Monnerie nheo mắt, nhìn đám vũ nữ bằng ruột bánh mì một
cách nghiêm khắc, đưa tay rút chiếc trâm cài đầu, rồi bà lắc đôi vai lực
lưỡng, quay ngoắt người lại.
- Thế nào? Cô định quấy rầy cả ngày nghỉ của thiên hạ nữa sao? Thế cô
đã lập cái thành tích ấy với người nào vậy? Nói đi, tôi có quyền được biết.
- Thưa dì, Simon Lachaume. Cháu yêu anh ấy. Isabbelle nói thêm, nửa
như để tự vệ nửa như để thách thức.
Đúng ra Isabelle phải nói thực là từ khi biết mình có thai thì mối tình kia
đã hạ nhiệt độ nhiều lắm. Phu nhân la lên:
- Càng ngày càng lấn tới. Một tên thầy giáo ngu như lợn. Thêm một món
quà của dượng cô đấy! Những buổi tối soạn giấy tờ của nhà thơ lớn để lại
chứ gì! Đốt quách nó đi còn hơn.
- Tên thầy giáo đó, thưa dì, hiện là trợ lý của tổng trưởng giáo dục.
- Mặc xác nó! Một thằng đàn ông đểu cáng… Phu nhân dừng giữa câu,
hét lên: “Vào đi!”.
- Có ai đâu, dì!
- À, tôi nghe có tiếng gõ cửa… Hắn có vợ rồi phải không?... Thế…
Chuyện nhăng nhít đó xảy ra từ bao giờ?