- Vâng ạ. Isabelle nói, như thể đó là chuyện tất nhiên.
- Thế ư? Tôi đang tính nước thôi không điều dưỡng gì nữa, đưa cô trở về
Paris để… để… giải quyết càng kín nhẹm càng tốt. Cô bôi nhọ cả nhà. Tất
nhiên tôi chê trách cô nhiều lắm, nhưng trong tình trạng này…
Isabella kinh ngạc thấy bà tỉnh bơ đề cập chuyện phá thai in như giọng
lão thầy thuốc hôm qua. Những người ở lớp tuổi này chỉ lưu ý tránh gọi tên
sự thật để giữ kẽ cho mình họ, thế thôi. Cô nói:
- Thưa dì, con thấy dì là người mộ đạo, chủ nhật nào cũng đi nhà thờ mà
dì…
- Thôi đi, đừng có lên giọng dạy tôi. Suốt một đời, tôi chưa hề lừa người
chồng mà tôi ghét cay ghét đắng trong khi ông ta ra mặt cắm sừng tôi. Tôi
chỉ có mỗi một đứa con gái, đó là vì…
Bà lão lại dừng giữa câu, hét lên: “Vào đi!”.
- Có ai đâu dì!
- Có, có người vừa gõ cửa, ra xem!
Isabelle mở cửa. Hành lang vắng ngắt. Phu nhân nói:
- Tôi lại nghĩ… Tôi đang nói gì nhỉ? À, vâng. Lấy chồng mười năm mới
có một cô con gái, lỗi đâu phải ở chỗ muộn màng. Cho nên xin cô đừng có
so sánh với tôi.