Isabelle đau đớn. Mối tình đầu, mối tình muộn của mình được gọi như
vậy! Chuyện nhăng nhít! Cũng nhục nhã như kiểu nằm trên giường khám
vừa qua. Cô trả lời:
- Ba tháng.
- Có mang ba tháng rồi ư?
- Không ạ. Mới sáu tuần.
- Vậy thì chưa việc gì. Cô khám ở đâu?
- Lartois.
- Hay lắm. Cả thành phố Paris sẽ đồn ầm lên nay mai về chuyện đó.
- Không đâu, thưa dì. Con tin ở sự kín đáo nghề nghiệp của giáo sư
Lartois.
Phu nhân La Monnerie nhún vai.
- Tất nhiên, ông ta không lu loa với mọi người: “Cái con bé d’Huisnes
ấy…” Không. Chỉ thế này thôi: trong một phòng khách nào đó, khi có dịp,
ông ta sẽ tới vuốt má cô mà nói: “Thế nào, cô bé, chuyện ấy xong rồi chứ?
Mọi sự ổn cả chứ? Và thiên hạ liền biết tỏng hết”.
- Cũng chả có gì quan trọng. Isabelle mệt mỏi nói. Gì thì gì vẫn còn đứa
bé.
- À. Thế là cô định giữ đứa bé?