- Vòi ga, để tự tử.
- Thêm một chuyện tai tiếng, thêm tội giết người. Họ hàng nhà ta không
có người tự tử. Hãy để dành chuyện đó cho bọn trọc phú, bọn nghệ sĩ. Cô
đau khổ ư, đó là chuyện thường tình. Với lại cô cũng không hoàn toàn có
tội. Mẹ cô hồi xưa vốn là một mụ dở hơi… Thế đấy! Thôi, cô đã muốn giữ
lại cái của nợ đó thì, được, để xem… Để tôi nghĩ lại đã. Đưa cô ra nước
ngoài chăng?... Rồi còn chuyện khai sinh, đứa bé sẽ mang họ gia đình ta,
mang họ d’Huisnes? Ồ, không được, không được!... Thôi, hãy đi thuê
phòng đi rồi chuẩn bị mà ăn tối.
Isabelle bước ra. Phu nhân thầm nghĩ: “Con bé này đền ơn mình như thế
đấy, nuôi nấng nó bao năm trời…”
Bà nhớ lại cuộc hẹn với Olivier Meignerais. Bà viết vội mấy chữ khất
lại. Bà nghĩ bụng: “Thế đấy. Đang có tang mà đòi đi nghe hòa nhạc. Hậu
quả là thế đấy.”
Người hầu phòng nghe tiếng chuông vội chạy lên, đấm cửa đến ba lượt,
bà mới nghe thấy.
Đêm đó Olivier Meignerais đi dự buổi hòa nhạc một mình. Một đêm
buồn.
III
Trong cuộc cải tổ nội các lần này, Anatole Rousseau được chuyển từ bộ
Giáo dục sang bộ Chiến tranh. Khi sắp xếp nhân sự, ông liền nghĩ tới
Simon Lachaume.