Simon chẳng có khả năng gì đặc biệt để công tác ở bộ mới. Trong thời
chiến, chàng là sĩ quan pháo binh dự bị và chàng đã hoàn thành nhiệm vụ
một cách trung thực mặc dù mắt kém. Còn về chính trị thì ngoài những
khái niệm mơ hồ về dân chủ, chàng hoàn toàn mù mịt.
Nhưng, chàng tạo được cơ hội. Sau cuộc gặp gỡ ở nghĩa trang, Simon
nhiều lần tới gặp Anatole Rousseau. Ông tổng trưởng có cho chàng xem
nhiều bài khảo cứu ông đăng báo từ bốn chục năm trước về các nhà tư
tưởng Maine de Brian, Pascal và Fourrier. Simon bảo ông:
- Thưa ông tổng trưởng, ông nên cho tập hợp những cái này vào bộ khảo
luận.
Và thế là chàng được giao cho công việc ấy. Anatole Rousseau thích cái
đầu to quá khổ của Simon, cái tham vọng kín đáo ẩn đằng sau vẻ khiêm
nhường của chàng. Ông nghĩ thầm:
“Gã này khá, hắn không giống những chàng trai cùng trang lứa. Được
nâng đỡ tí chút, hắn sẽ đi xa đấy”.
Ông đã già. Chung quanh ông, đám bộ hạ đã bắt đầu xầm xì khi ông
nhận bộ quan trọng nhất nội các này. Ông muốn gây dựng một lớp môn đệ
trung thành và còn trẻ: Simon nằm trong lớp ấy.
Cái ngày ông gọi cho Simon, giao chàng chân trợ lý văn phòng, ông nói:
- Tôi hài lòng nhận bạn trong số những người cộng tác gần gũi của tôi.
Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, bạn Lachaume ạ, bạn đang ở trước ngã ba đường
ấy, đừng chọn nhầm sự nghiệp. Nếu bạn từ chối, tôi cũng không phiền trách
gì đâu.