sao ông hầu tước không cho gọi chàng mà lại phải đích thân tới đây?
Cái gia đình bề thế kia hiện ra trước mắt Simon. Họ sẽ bênh vực cô cháu
dâu côi cút. Nhà thơ mà còn sống thì chàng có thể cầu xin, ông ta là người
khoan dung. Nhưng những vị kia thì đâu được: họ có phép tắc của họ, họ
khinh người, họ trừng phạt… Simon khép cửa sổ lại, dọn mặt bàn cho gọn
ghẽ. Gia thế chàng, cử chỉ vụng về của chàng… Chàng thấy rõ mình không
đủ sức đương đầu.
Hầu tước Urbain bước vào, lưng hơi còng, nét mặt nghiêm trang. Ông
ngồi xuống, đặt chiếc găng tay lên mép bàn.
- Thưa ông, tôi tới gặp ông về việc…
Giọng ông vừa có vẻ ngập ngừng vừa cộc lốc. Simon rúm người, nói
khẽ.
- Vâng ạ, tôi có biết.
- Ông biết rồi ư? Như vậy công việc dễ dàng hơn.
Simon cúi đầu, nhấc cái thước kẻ lên, rồi lại đặt nó xuống chiếc êke.
- Tôi thấy rằng người ta cư xử với ông em tôi như vậy là không phải.
- Ông em ngài… Simon ngẩng đầu, ngơ ngác nhắc lại.
- Vâng, ông em tôi, tướng La Monnerie. Chúng ta đang nói về người đó,
đúng không?