- Cái gì vậy? Cái gì vậy, Lartois hỏi. Tôi quá thô bạo chăng? Nhưng có
những chuyện cứ phải nói thẳng.
Ông đưa hai bàn tay thít đầu cô gái, hôn lên trán cô như một ông bố.
- Không hề gì. Rồi đây, năm ba năm nữa, chuyện đó sẽ trở thành xa
xôi… một giai đoạn bình thường trong đời cô, vậy thôi. Ông dịu dàng nói.
Khi gặp chuyện phiền muộn, cô nên lượng xem độ bao lâu thì nó hết phiền
muộn. Vậy là đủ.
Cô vẫn khóc. Ông đã ngồi lên giường, quàng tay ôm vai cô và cô thấy
được an ủi.
- Nhưng mà này, cô có thấy thích không? Có xứng đáng để chịu khổ
không? Đêm ấy là một đêm đẹp trời chứ?
Cô chợt nhật ra là bàn tay Lartois đang dò dẫm theo con đường khám
nghiệm cũ cách đây vài phút và một hơi thở nóng ấm, dồn dập đang phả
vào vai cô.
- Ơ kìa! Cái gì vậy?... Cô ấp úng nói.
- Cô không muốn thử so sánh sao? Giọng ông nghẹn ngào.
Cô muốn kêu lên, nhưng ông thầy thuốc đã áp miệng vào miệng cô. Ông
khéo léo tót lên giường, nằm đè lên người cô gái.
- Giáo sư! Ông mắc chứng gì thế! Ông điên rồi sao? Cô vùng vẫy kêu to
lên.