lắng. Sau cú điện lóe sáng, cô nghĩ không biết kiểu dàn cảnh và chuẩn bị
kia liệu có cần thiết đến thế không.
- Cô thấy đau ở vú? Ngọn đèn sáng lòa hỏi. Không ư?... Hơi đau ư?... à,
à… Cô duỗi thẳng người ra.
Người Sao hỏa nhấn nút. Chiếc giường chuyển động, đầu cô chúi xuống,
chân hếch lên, dạng ra, tư thế thật là dễ ngượng. Cô rùng mình kêu khẽ
một tiếng.
Hai ngón tay bọc cau su sục sạo truy tìm sự hiện diện của một mầm
sống. Sau cùng ông thầy thuốc đứng thẳng dậy, tắt đèn, trút bỏ cái trang bị
người máy, trở lại là ông Lartois thường nhật.
- Thế này, cô bé thân yêu ạ… xin báo là cô đang mang thai. Cô cũng có ý
nghĩ như vậy chăng?
Lartois nói thêm câu gì nữa, nhưng Isabelle như đang ở trong cơn bão
chẳng nghe thấy gì nữa, cũng không để ý rằng chiếc giường đã trở lại vị trí
thăng bằng. Cô thì thầm:
- Tôi biết chắc như vậy. Kinh khiếp quá! Tôi biết chắc như vậy. Kinh
khiếp quá!
- Đúng thế, đúng thế… tôi hiểu. Phiền phức lắm. Lartois nói. Nhưng cô
đâu phải người đầu tiên gặp cảnh đó, với lại rồi nó còn có thể xảy ra nữa,
đối với cô… Về mặt nào đó tôi lại thấy hài lòng. Ngày trước mỗi lần gặp cô
tôi lại nghĩ: “Tội nghiệp con bé cứ héo hắt đi, rồi sẽ thành gái già mất thôi.
Thế mà cô lại trở về với cuộc sống. Rất hay!”