chân lý về Racine song chẳng phải chuốc lấy bất cứ rủi ro nào mà mọi
nghiên cứu ít nhiều thiết thực về chân lý dứt khoát phải gánh chịu: phép
trùng ngôn miễn phải đưa ra những ý kiến, mà đồng thời còn huênh hoang
xem sự phóng túng đó như một quy tắc đạo đức cứng rắn; do vậy mà nó
được hoan nghênh: sự lười biếng được đôn lên hàng bắt buộc. Racine, đó là
Racine: sự an toàn tuyệt vời của cái rỗng không.