chúng: đó là cây thánh giá và cột bêu tội nhân. Đô vật như bị đóng đinh
trên cây thánh giá giữa ban ngày trước bàn dân thiên hạ. Tôi đã nghe thấy
người ta nói về một đô vật nằm sóng xoài dưới đất: “Hắn ta chết rồi, đức
Jesus bé nhỏ, kia kìa, bị đóng đinh câu rút”, và lời mỉa mai ấy nói lên gốc
rễ sâu xa của màn trình diễn thực hiện chính các động tác của những lễ tẩy
uế thời xửa thời xưa.
Nhưng đấu vật, bằng điệu bộ, phải thể hiện trước hết khái niệm thuần
tuý đạo đức: đó là công lý, ý nghĩ có ăn có trả là cốt yếu trong môn đấu vật
và câu “Bắt nó phải đau đớn đi” của công chúng trước hết có nghĩa là “Bắt
nó phải trả giá đi”. Vậy tất nhiên đây là một công lý tự tại. Hành động của
“quân đểu giả” càng đê tiện, thì công chúng càng hoan hỉ khi thấy hắn bị ăn
đòn xứng đáng: nếu kẻ phản trắc – dĩ nhiên là một đứa hèn nhát – chạy trốn
ra phía ngoài dây bao quanh võ đài, trơ tráo làm điệu bộ biện minh cho
hành vi sai trái của mình, hắn sẽ bị tóm cổ lại ở đấy không thương xót và
quần chúng hoan hỉ thấy thể lệ bị vi phạm nhưng là để trừng phạt đích
đáng. Các đô vật thừa biết cách khơi dậy lòng tức giận của công chúng
bằng cách đề xuất với họ ngay chính phạm vi của khái niệm Công lý, khu
vực đối đầu nơi chỉ cần vượt ra ngoài thể lệ một chút là đủ làm cho ai nấy
sôi sục lên. Đối với người mê xem đấu vật, không gì tuyệt vời như khi thấy
một đô vật bị chơi xấu trả thù cuồng nhiệt, lao như điên không phải vào
một đối thủ sung sướng mà vào hình ảnh lồ lộ của sự bất chính. Tất nhiên ở
đây động tác của Công lý quan trọng hơn nhiều so với nội dung công lý:
đấu vật trước hết là một chuồi số lượng có đi có lại (ăn miếng trả miếng).
Điều này lý giải tại sao dưới con mắt của những người mê xem đấu vật, các
đảo ngược tình thế chứa đựng cái hay cái đẹp về mặt đạo lý: họ thưởng
thức những tình thế đó như một tình tiết tiểu thuyết đến đúng lúc, và sự
tương phản càng lớn giữa một đòn giáng thành công và hoàn cảnh đảo
ngược, số phận của một đô vật càng gần với sự thất bại, thì màn kịch câm
càng được đánh giá là tuyệt. Vậy Công lý là thể chế có thể vi phạm được;
bởi vì tồn tại một điều Luật là cảnh tượng những dục vọng vượt tràn ra
ngoài công lý vẫn có đầy đủ giá trị.