Do đó người ta sẽ hiểu là trong năm trận đấu vật thì chỉ có khoảng một
trận là hợp thức. Một lần nữa cần phải thấy rằng ở đây tính hợp thức được
quan niệm hoặc vận dụng như ở sân khấu: quy tắc hoàn toàn không phải là
một cái gì đó bắt buộc phải tuân thủ, mà chỉ là cái vỏ ngoài quy ước của
tính hợp thức. Vì vậy, trong thực tế, trận đấu hợp thức chẳng qua chỉ là trận
đấu lịch sự quá đáng: các địch thủ đối chọi nhau hăng hái nhưng không
điên cuồng, họ biết kiềm chế các tính khí của họ, họ không lăn xả vào kẻ
bại trận, họ ngừng tấn công ngay khi được lệnh, và họ chào nhau khi kết
thúc một pha tuy gay cấn song vẫn không ngừng trung thực với nhau. Tất
nhiên cần phải thấy rằng tất cả những hành động lịch sự kia được báo hiệu
cho công chúng bằng các động tác ước lệ nhất của sự trung thực: bắt tay
nhau, giơ hai cánh tay lên, rời ngay nhau ra khi đang ở vào một thế kìm kẹp
nhưng giằng co nó sẽ có hại cho sự hoàn hảo của trận đấu.
Ngược lại, tại đây sự không trung thực chỉ tồn tại ở các ký hiệu cực
đoan: giáng một cú đá mạnh vào kẻ bại trận, vừa trốn chạy ra ngoài vòng
dây bao quanh võ đài vừa lớn tiếng thanh minh một cách thuần tuý hình
thức, không chịu bắt tay đối thủ trước hoặc sau trận đấu, lợi dụng lúc chính
thức tạm nghỉ để lừa lọc lao đến sau lưng đối thủ, giáng một cú bị cấm
đoán mà trọng tài không nhìn thấy (cú đánh rõ ràng là chỉ có giá trị và công
dụng khi thực ra một nửa khán giả ở sàn đấu có thể trông thấy và tức giận).
Do Độc ác vốn là không khí tự nhiên của đấu vật, nên trận đấu hợp thức
chủ yếu chỉ có giá trị ngoại lệ. Khán giả quen xem đấu vật lấy làm lạ và
hoan hô, thoáng có cảm tưởng như quay về với truyền thống thể thao lạ lẫm
(“các tay ấy hợp thức đến là nhộn”); họ chợt cảm động thấy con người sao
mà tốt đến thế, nhưng chắc sẽ buồn như trấu cắn và dửng dưng đến chết đi
được nếu các đô vật không nhanh chóng trở lại với những vố chơi xấu tới
tấp, chỉ có các vố ấy mới làm cho trận đấu vật hấp dẫn mà thôi.
Xét cho cùng, đấu vật hợp thức chỉ có thể dẫn đến đấu bốc hoặc võ Ju-
đô, trong khi cái độc đáo của đấu vật thật thụ lại là ở tất cả những thái quá
khiến đấu vật trở thành một cảnh diễn chứ không phải môn thể thao. Kết
cục của trận đấu bốc hay võ Ju-đô thì gọn ghẽ như dấu chấm kết thúc một