mình và vi phạm tính nhất quán rõ ràng về cách xử sự. Đó là con người
không thể lường trước được, do đó không thích nghi được với mọi người.
Y núp bóng điều Luật khi xét thấy Luật có lợi cho y và phản lại Luật khi
điều đó có ích cho y. Khi thì y phủ nhận ranh giới chính thức của Võ đài và
tiếp tục đuổi đánh một đối thủ đã được các vòng dây bao quanh Võ đài bảo
vệ một cách hợp pháp, khi thì y lại phục hồi cái ranh giới ấy và đòi được
che chở bởi các vòng dây mà vừa lúc nãy y không tôn trọng. Thái độ tiền
hậu bất nhất đó làm cho khán giả sôi sục lên còn hơn là phản trắc hay tàn
bạo: bực mình không phải về mặt đạo đức mà về mặt lô gích, họ xem các
lập luận mâu thuẫn là lỗi lầm đê tiện nhất. Cú đòn bị cấm chỉ trở thành
không hợp thức khi nó phá huỷ thế quân bình về số lượng và làm rối loạn
lối ăn miếng trả miếng: công chúng lên án hoàn toàn không phải là lên án
sự vi phạm các quy tắc chính quy xám xịt, mà là lên án việc thiếu sự trả
thù, thiếu đòn trừng phạt. Vì vậy, không còn gì kích động quần chúng hơn
là cú vung chân đá vào một gã đểu giả bại trận: sự trừng phạt làm cho ai
nấy hoan hỉ đến tột cùng khi nó được minh chứng là hoàn toàn chính xác,
lúc ấy cả sàn đấu la ó khinh bỉ: đấy không còn là một “thằng đểu giả” mà là
“một con đĩ rạc”, cử chỉ thốt ra lời hạ nhục xuống tận bùn đen.
Tính mục đích rõ ràng như thế đòi hỏi đấu vật phải đúng như công
chúng mong đợi. Các đô vật, những người nhiều từng trải, biết rất rõ cách
lái các tình huống tự phát của trận đấu về phía hình ảnh mà công chúng
xem là những chủ đề thần thoại tuyệt diệu lớn lao. Một đô vật có thể khiến
người ta bực tức hoặc ngán ngẩm, nhưng không bao giờ làm cho người ta
thất vọng, bởi anh ta luôn thực hiện đến nơi đến chốn, bằng cách từng bước
tô đậm thêm các ký hiệu là điều công chúng trông đợi ở anh ta. Trong đấu
vật, chẳng có gì là không hoàn toàn phơi bày ra, không có một biểu tượng
nào, không có một ám chỉ nào, tất cả đều đưa ra hết; chẳng để lại chút gì
trong bóng tối, động tác của đô vật cắt bỏ tất cả những nghĩa phụ tạp và
trịnh trọng trình bày với công chúng sự biểu đạt rành mạch và đầy đặn, tròn
trĩnh theo kiểu một Bản chất tự nhiên. Sự cường điệu này chẳng phải cái gì
khác mà chính là hình ảnh của hiện thực hoàn toàn rõ ràng dễ hiểu trong