quan niệm dân gian thời xưa. Vậy cái được đấu vật thể hiện bằng điệu bộ là
sự hiểu biết lý tưởng về các sự vật, là thể hiện niềm sảng khoái của những
con người trong một lúc nào đó được nâng lên khỏi tình trạng nhập nhằng
vốn dĩ của các tình huống đời thường và được đặt vào cái thế có được tầm
nhìn bao quát Bản chất tự nhiên nguyên khôi, ở đấy các ký hiệu rốt cuộc sẽ
tương ứng với các nguyên nhân, không trục trặc, không lệch lạc và không
mâu thuẫn.
Nhân vật chính hay tên đểu giả của tấn kịch, mà vài phút trước đó ta
thấy nổi xung thiên địa, được phóng đại lên ngang với tầm vóc loại ký hiệu
siêu hình, khi ta thấy anh ta rời phòng đấu vật, thản nhiên, vô danh tiểu tốt,
tay xách một chiếc va li nhỏ và khoác tay vợ, chẳng ai có thể ngờ rằng đấu
vật nắm giữ quyền lực cải biến vốn là đặc thù của Sân khấu và Tín ngưỡng.
Trên Võ đài và ngay tận đáy sâu ô nhục tự nguyện của mình, những đô vật
vẫn là các thần thánh, bởi vì đôi lúc họ là chìa khoá mở ra Bản chất tự
nhiên, là động tác thuần khiết phân tách cái Thiện ra khỏi cái ác và để lộ
diện mạo của một thứ Công lý xem ra có thể hiểu được.