sang Bắc Phi, tờ Le Figaro không còn nói đến tình trạng bừa bãi dễ thương
và chủ nghĩa cá nhân đáng thèm muốn nữa: vì vấn đề ở đây không phải là
viện bảo tàng hay xe điện ngầm, mà là những đồng tiền thuộc địa kếch xù,
tình trạng “lộn xộn” bổng chốc không còn là sự kiện biểu hiện phẩm chất
gôloa
vẻ vang nữa, mà là sản phẩm giả tạo của vài tay “kích động”; nó
không còn tuyệt vời nữa, mà là thảm hại, và tình trạng vô kỷ luật hoành
tráng của người Pháp, vừa mới được tán dương bằng những cái nháy mắt
vui đùa, huênh hoang, đã trở thành sự phản bội đáng hổ thẹn trên con
đường sang Angiêri. Tờ Le Figaro biết rõ giai cấp tư sản của mình: tự do
trong tủ kính, để trưng bày, còn Trật tự ở trong nước mình, để cơ cấu.