nghĩa là như vế kết thúc của hệ thống thứ nhất, tôi sẽ gọi cái biểu đạt là
nghĩa (tôi tên là sư tử, một người da đen chào theo kiểu nhà binh Pháp);
trên bình diện huyền thoại, tôi sẽ gọi nó là hình thức. Đối với cái được biểu
đạt, không có sự mập mờ nào, chúng ta sẽ cứ gọi nó là khái niệm. Vế thứ ba
là mối quan hệ qua lại giữa hai vế đầu: trong hệ thống ngôn ngữ (langue),
đó là ký hiệu; nhưng không thể nào dùng lại từ ngữ ấy mà tránh mập mờ,
bởi vì trong huyền thoại (và đây chính là nét đặc thù chủ yếu của nó), cái
biểu đạt đã được tạo thành bởi những ký hiệu của ngôn ngữ (langue). Tôi sẽ
gọi vế thứ ba của huyền thoại là sự biểu đạt: từ này sử dụng ở đây càng
thích hợp, vì sự thực là huyền thoại có chức năng kép: nó chỉ định và nó
thông báo, nó giải thích và nó áp đặt.