Đấy là lý do vì sao các ảnh của Thérèse Le Prat hoặc của Agnès
Varda, chẳng hạn, đều là tiền phong chủ nghĩa: các ảnh ấy luôn để cho diễn
viên bộ mặt nhập vai, không thoát được ra ngoài chức năng xã hội của
mình, đó là “thể hiện” chứ không phải dối trá. Đối với một huyền thoại bị
tha hoá như huyền thoại các bộ mặt diễn viên, giải pháp này là hết sức cách
mạng: không treo ở dọc các cầu thang những bức ảnh chụp cổ điển của
Harcourt, chải chuốt, uể oải, đẹp như tiên hoặc hùng dũng (tuỳ theo giới
tính), đó là hành động táo bạo mà rất ít rạp hát dám ra tay.