lâu, sống cùng đứa trẻ, cải biến dần dần những mối quan hệ giữa đồ vật với
bàn tay; nếu nó chết, thì đó là bằng cách tóp lại, chứ không phình ra, như
những đồ chơi cơ khí kia chúng chẳng còn khi một chiếc lò xo hỏng bật ra
khỏi vị trí. Gỗ làm ra những đồ vật cốt yếu, những đồ vật của muôn đời.
Thế nhưng hầu như chẳng còn nữa các đồ chơi bằng gỗ, các ca khúc mục
đồng xứ Vosges
, là những thứ, đúng thế, chỉ có được trong một thời của
nghề thủ công. Đồ chơi từ nay có tính chất hoá học, cả về chất và màu sắc:
ngay cả vật liệu của nó cũng toàn đem lại cảm giác sử dụng, chứ không
phải cảm giác thích thú. Ngoài ra, những đồ chơi ấy rất mau chóng chết đi,
và khi đã chết rồi, chúng không còn lưu lại ở đứa trẻ bất cứ dấu vết gì cả.