công chúng tự phát hoà nhập với tính chất đầy ấn tượng của trận đấu, cũng
như công chúng ở các rạp chiếu bóng vùng ngoại ô. Chính những con
người ấy sau đó lại phẫn nộ về chuyện trận đấu là một màn thể thao kỹ xảo
(thế nhưng chính vì thế mà nó mất đi tính chất ghê tởm). Công chúng hoàn
toàn chẳng cần biết trận đấu có dùng kỹ xảo hay không, và họ có lý; họ tin
vào đặc tính đầu tiên của cảnh tượng, đó là loại bỏ mọi động cơ và mọi hệ
quả: điều quan trọng đối với họ, không phải là họ nghĩ thế nào, mà là họ
nhìn thấy gì.
Công chúng ấy biết phân biệt rõ ràng đấu vật với đấu bốc
; họ biết
rằng đấu bốc là một môn thể thao khắc khổ, dựa trên sự minh chứng tính
chất ưu thắng; người ta có thể đánh cuộc ai thắng ai thua trong một trận đấu
bốc; còn với đấu vật, điều đó xem ra chẳng có nghĩa gì. Trận đấu bốc là
một câu chuyện diễn ra dưới mắt khán giả; còn trận đấu vật, thì hoàn toàn
ngược lại, người ta nhận thức ở từng thời điểm, chứ không phải ở cả quãng
thời gian. Khán giả chẳng quan tâm đến diễn biến chung cuộc, họ chờ đợi
hình ảnh nhất thời của những cơn kích động nhất định. Vậy là đấu vật đòi
hỏi phải đọc ngay tức thì các nghĩa đặt liền kề nhau, mà chẳng cần nối
chúng lại với nhau. Kết cục hợp lý của trận đấu chẳng khiến người ham
xem đấu vật quan tâm, trong khi trái lại trận đấu bốc luôn khiến mọi người
dự đoán ai thắng ai thua. Nói khác đi, đấu vật là tổng số những cảnh đấu
mà chẳng cảnh nào liên quan đến cảnh nào: mỗi thời điểm đòi hỏi nhận
thức đầy đủ cơn kích động nổi lên bột phát và duy nhất, không bao giờ kéo
dài ra đến chung cuộc.
Vì thế chức năng của đô vật không phải là chiến thắng, mà là hoàn
thành chính xác những động tác mà khán giả trông chờ ở anh ta. Người ta
bảo rằng võ Ju-đô chứa đựng một phần sâu kín chất biểu tượng; ngay trong
khi dốc toàn lực, đó vẫn là những động tác kìm nén, chính xác nhưng
nhanh, vung lên rất chuẩn mà không nặng đòn. Đấu vật trái lại chủ trương
những động tác cực đoan, được khai thác đến cực điểm sự biểu đạt của
chúng. Trong võ Ju-đô, một võ sĩ ngã xuống thì chỉ vừa chạm đất, anh ta đã
lăn người đi, anh ta luồn ra, anh ta né tránh thất bại, hoặc nếu thua đã rõ