Trong nền văn học kịch của chúng ta, tôi chỉ thấy một tác giả mà có lẽ
ta có thể nói rằng trong chừng mực nào đó cũng đã xây dựng kịch trên cơ
sở sử dụng tràn lan các tình huống ngôn ngữ: đó là Marivaux. Ngược lại,
đối lập nhất với kịch tình huống ngôn từ là, nói một cách nghịch lý, loại
kịch ngôn từ: chẳng hạn như Giraudoux
, ngôn ngữ của ông thì thành thực,
nghĩa là bám rễ vào chính bản thân Giraudoux. Ngôn ngữ của Adamov bám
rễ vào không trung, và ta biết rằng tất cả những gì ở bên ngoài đều rất có
lợi cho sân khấu.