minh được “cái phương trình chứa đựng bí mật của thế giới”. Vậy là cuối
cùng thế giới đã cưỡng lại, điều bí mật vừa mở ra đã khép vào luôn, mã
khoá không đầy đủ. Như vậy Einstein thoả mãn hoàn toàn huyền thoại, nó
bất chấp các mâu thuẫn, miễn rằng nó thiết lập được tình trạng an toàn
thoải mái: đồng thời vừa là pháp sư vừa là bộ máy, vừa là người thường
xuyên tìm kiếm, vừa là người phát kiến chưa toại nguyện, khởi động cái tốt
nhất và cái xấu nhất, bộ óc và lương tâm, Einstein hoàn thành những mơ
ước trái ngược nhau nhất, dung hoà một cách huyền thoại quyền lực vô tận
của con người đối với tự nhiên và “tính tất yếu” của một điều thiêng liêng
mà con người chưa thể bác bỏ.