tóm được chuyện gian dối. Có ai đó xì ra và thế là chúng sẽ điều tra, khởi
tố. Rồi sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện rắc rối bực mình. Vô phúc đáo tụng
đình, anh cũng biết đấy. Tất nhiên là tôi tối kỵ chuyện ấy. Nhưng phải chi li
tính toán chỗ nào đồng tiền thực sự hiện diện. Và đó là điều mà anh sắp
giúp tôi.
- Tôi sẽ làm việc nơi phòng kế toán? - Cully hỏi.
Gronevelt lắc đầu lia lịa.
- Anh sẽ cầm cái, giữ sòng, - ông nói. - Ít nhất cũng một thời gian. Và nếu
làm tốt, anh sẽ thăng lên trợ lý riêng cho tôi. Tôi hứa chắc như vậy. Nhưng
anh phải chứng tỏ với tôi qua quá trình công tác. Và mọi mặt khác. Anh
hiểu ý tôi chứ?
- Chắc chắn rồi, - Cully đáp. - Có nguy cơ nào không?
- Chỉ từ nơi anh thôi, - Gronevelt nói.
Và bỗng dưng ông ta trừng trừng nhìn Cully, lặng lẽ và đầy chủ ý, như thể
ông đang nói một điều gì đó nhưng không dùng lời mà ông vẫn muốn Cully
phải lãnh hội được, theo kiểu các bậc đạo sư Đông phương hàm ý "dư dục
vô ngôn" ta không muốn nói, nhưng nếu phải cơ duyên người được làm đệ
tử tâm truyền của ta thì ắt là người phải hiểu!
Cully nhìn vào mắt ông và khuôn mặt của Gronevelt chùng xuống một chút
với nét biểu lộ mệt mỏi, khinh đời và Cully liền "hoác nhiên đại ngộ". Nếu
không tự chứng tỏ được mình, nếu chơi phải thùng, chắc chắn anh sẽ có
được cơ hội tốt để vùi thây nơi hoang mạc ngoài kia? Anh biết rằng điều đó
sẽ làm phiền lòng ông Gronevelt lắm đấy, và ành cảm thấy một mối dây
ràng buộc kỳ lạ với ông ta. Anh muốn "tái trấn an" ông.
- Ông Gronevelt à, xin ông đừng quá ưu tư, - anh nói. - Tôi sẽ không bao
giờ phản bội ông đâu. Tôi trân trọng những gì ông đang làm cho tôi. Tôi sẽ
không bỏ ông đâu.
Gronevelt chầm chậm gật đầu. Ông quay lưng lại phía Cully và nhìn đăm
đăm, qua khung cửa sổ mở rộng, về phía sa mạc và đồi núi trập trùng xa
- Lời nói chẳng có nghĩa gì, - ông nói. - Tôi tin rằng anh đủ khôn ngoan.
Hãy lên trình diện tôi vào trưa mai và tôi sẽ nói rõ mọi việc. Và còn một
việc khác nữa.