Rằng tính đạo đức của tôi đặt nền móng trên một tảng đá lạnh lùng. Rằng
đơn giản chỉ vì không có cái gì trong cuộc đời khiến tôi khao khát đến độ
nó có khả nãng làm hư hỏng tôi. Điều duy nhất mà tôi muốn làm là sáng
tạo một tuyệt tác nghệ thuật. Không phải vì danh tiếng, vì tiền bạc hay vì
quyền lực, hay tôi nghĩ như thế. Hoàn toàn chỉ vì lợi ích cho nhân loại. A,
tôi nhở có lần vào thuở thiếu niên, hoang mang với mặc cảm tội lỗi và ý
nghĩ về sự bất xứng của bản thân mình, tuyệt vọng đến buồn nôn trước hiện
sinh phi lý, tôi chạy trốn thực tại bằng cách đắm mình vào bộ tiểu thuyết đồ
sộ "Anh em nhà Karamarov"của Dostoevsky. Quyển sách đó đã làm thay
đổi đời tôi. Cho tôi sức mạnh tinh thần cho tôi thấy được vẻ đẹp dễ tổn
thương nơi mọi con người dù, bên ngoài họ có thể tầm thường ti tiện đến
đâu. Và luôn nhớ cái ngày cuối cùng tôi buông quyển sách ra, trả nó lại cho
thư viện của trường rồi đi ra trong ánh nắng vàng chanh của một chiều thu
nhẹ mơn man aa thịt. Lòng tôi lâng lâng một niềm vui thanh thoát như vừa
nhận được một thiên khải.
Và thế là tôi chỉ mong ước viết được một quyển sách có khả năng làm cho
người khác cảm nhận được điều mà ngày đó mình cảm nhận. Với tôi, đó là
sự thi triển quyền năng tối hậu và thuần khiết nhất. Và thế là khi quyển tiểu
thuyết được xuất bản, quyển sách mà tôi đã mất cả năm năm mới viết ra,
mà tôi đã chịu bao đớn đau dằn vặt để xuất bản mà không có sự thoả hiệp
hay nhượng bộ nào về nghệ thuật, thì bài điểm sách đầu tiên mà tôi đọc
được lại gọi đó là một quyển sách bẩn thỉu, suy đồi một quyển sách lẽ ra
không bao giờ nên viết và một khi được viết rồi thì cũng đừng bao giờ đem
in ấn, phát hành.
Quyển sách đem lại cho tôi rất ít tiền bạc. Nhưng sau đó nó nhận được
nhiều bài tán dương. Nhiều nhà phê bình nhất trí rằng tôi đã tạo ra một tác
phẩm nghệ thuật thực sự và quả thực, trong một chừng mực nào đó, tôi đã
đong đầy được tham vọng của mình. Vài người còn viết thư rằng tôi có thể
viết lời đề tặng quyển sách của mình cho Dostoevsky tôi thấy rằng niềm an
ủi từ những bức thư này không đền bù được cảm thức về sự bác bỏ mà thất
bại thương mại của quyển sách đem lại cho tôi.
Tôi nảy sinh ý tưởng khác về một kiệt tác thực sự, một quyển tiểu thuyết