Nếu thua, anh để cho các tấm séc bị trả lại. Rồi trong tuần anh sẽ xoay sở
những khoản tiền lót tay từ các anh tân binh muốn đi vào chương trình sáu
tháng để trả cho các tờ séc kia.
Frank thường rủ tôi đến dự những trận đấu bóng bàn đêm và anh bao hết
mọi khoản kể cả bánh hot dogs.
Anh ta có bản chất hào phóng tự nhiên và khi tôi giành trả tiền, anh đẩy bàn
tay tôi qua một bên và nói đại ý là: "Những người lương thiện làm sao có
đủ tiền để ghiền thể thao". Tôi vẫn luôn thấy thoải mái vui vẻ với anh, và
trong công việc. Trong giờ ăn trưa chúng tôi chơi bài giải trí và tôi thường
thắng được anh năm, bảy đô, không phải vì tôi chơi hay hơn.
Mọi người đều tìm được lí do khoan miễn cho sự vấp ngã về đức hạnh của
mình. Sự thật là bạn bắt đầu vấp ngã, khi bạn đã "dọn mình để rước lấy vấp
ngã".
Một buổi sáng nọ tôi đến sở làm thì đại sảnh bên ngoài văn phòng của tôi
đông nghịt những chàng trai đến tòng quân vào chương trình sáu tháng.
Thực tế là cả kho vũ khí đều đầy ắp người. Tất cả các đơn vị đều bận rộn,
suốt cả tám tầng nhà, trong việc ghi danh đầu quân.
Người khách đầu tiên của tôi là một ông già nhỏ thó mang theo một cậu
thanh niên độ hai mươi mốt tuổi để ghi danh đầu quân. Anh ta đến ghi vào
danh sách của tôi.
- Rất tiếc, chúng tôi sẽ chỉ gọi anh sớm nhất là sáu tháng sau. - tôi nói.
Ông già có tôi mắt xanh với nhãn lực rất có thần toát ra uy quyền đầy tự
tin.
- Tốt hơn anh nên hội ý với thượng cấp của anh, - ông ta nói.
Vào lúc đó tôi thấy ông chủ tôi, thiếu tá Quân chính quy, cuống quít ra dấu
cho tôi qua ngăn cửa kính. Tôi đứng lên và đi vào văn phòng của ông. Tay
thiếu tá này đã từng tham dự thế chiến 2 rồi chiến tranh Triều Tiên, với đủ
thứ huân, huy chương đầy trên ngực. Thế nhưng giờ đây ông ta đang tháo
mồ hôi hột và rất bồn chồn.
- Thưa thiếu tá, - tôi nói - Lão già kia bảo tôi nên nói chuyện với thiếu tá.
Lão ấy muốn con lão được ghi tên trước mọi người vào danh sách. Tôi bảo
lão ta rằng tôi không làm thế được.