giúp cho một lần này thôi!
Anh nài nỉ với vẻ tuyệt vọng vì thế tôi động lòng và nói:
- Thôi được, gửi thằng nhóc đến cho tôi. Nhưng tiền thì anh cứ giữ hết. Tôi
không muốn lấy.
Frank gật đầu:
- Cám ơn. Tôi sẽ giữ luôn phần của cậu. Khi nào cậu đổi ý cứ thẳng thắn
cho tôi biết.
Đêm hôm đó, khi tôi về nhà, Vallie cho tôi ăn món súp và tôi chơi đùa với
lũ trẻ trước khi chúng đi ngủ. Sau đó Vallie bảo nàng cần một trăm đô-la để
mua quần áo, giày dép cho lũ nhóc vào dịp lễ Phục Sinh. Nàng chẳng nói gì
về chuyện sắm sửa cho nàng, mặc dầu cũng giống như mọi tín đồ Công
giáo việc sắm một bộ quần áo mới trong dịp lễ Phục Sinh đối với nàng
cũng hầu như là một nghĩa vụ tôn giáo.
Sáng hôm sau, tôi vào văn phòng và nói với Frank:
- Nghe đây, tôi đã đổi ý. Tôi lấy nửa của tôi.
Frank vỗ vai tôi:
- Cậu không còn trẻ con nữa. Thế mới phải chứ, - anh nói.
Anh khoèo tôi vào phòng vệ sinh nam và rút ví ra, đếm năm tờ năm mươi
đô-la trao tay tôi.
- Mình sẽ có khách hàng khác trước cuối tuần.
Tôi không trả lời anh.
Đó là lần duy nhất trong đời tôi mà tôi đã làm một chuyện thực sự không tử
tế. Và tôi đã không cảm thấy có gì ghê gớm cho lắm. Và ngạc nhiên thay
tôi lại thực sự cảm thấy hứng thú. Tôi vui như sáo sậu, và trên đường về
nhà tôi mua quà cho Vallie và đám nhóc. Khi đến nhà và đưa cho Vallie
một trăm đô-la để mua sắm quần áo mới cho lũ trẻ, tôi có thể thấy nàng có
về nhẹ người vì sẽ không phải xin tiền bố mẹ. Đêm đó tôi ngủ ngon giấc
như chưa từng có trong bao năm rồi.
Sau đó tôi độc lập tác chiến, không cần dựa vào Frank nữa. Toàn bộ nhân
cách của tôi bắt đầu tay đổi.
Thật là một ám ảnh thường xuyên khi làm kẻ chịu móc ngoặc. Chuyện
kiếm chác bất chính đó đã lấy đi những gì tốt đẹp nhất nơi tôi. Tôi bỏ cả