tăng vọt lên mười điểm và đám này phất lên nhanh chóng. Tiền bạc luân
lưu thông suốt. Họ trả tiền tôi và tôi trả cho anh Artie số tiền mấy ngàn đô-
la mà tôi nợ anh. Anh ngạc nhiên và hơi tò mò. Tôi bảo anh là tôi gặp hên
trong bài bạc. Tôi quá xấu hổ để nói sự thật cho anh biết và đó là một trong
những lần hiếm hoi mà tôi nói dối anh.
Frank trở thành nhà tư vấn của tôi:
- Hãy trông chừng mấy thằng nhãi ranh này, - anh nói - Chúng là một bọn
chạy chọt xoay sở. Phải tỏ ra cứng cựa để chúng nể nang cậu.
Tôi nhún vai. Tôi không hiểu những phân biệt đạo đức tế nhị của anh.
- Chúng đều la một lũ khóc nhè, - Frank nói. - Tại sao chúng không thể đi
quân dịch trong hai năm để phục vụ tổ quốc thay vì chạy chọt để vào cái trò
nhảm sáu tháng này? Cậu và tớ, bọn mình đều đã tham chiến, đã chiến đấu
vì xứ sở và bọn mình chẳng có được gì vẫn nghèo rớt năm bảy hạt mồng
tơi. Còn bọn đó, xứ sở này đã ưu đãi chúng rất nhiều. Gia đình chúng giàu
sang, quyền thế. Chúng được những chỗ làm ngon lành, tương lai xán lạn.
Thế mà, cái lũ khốn đó còn trốn tránh nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Thế có
phải là bất công hay không?
Tôi ngạc nhiên về cơn giận của anh, bởi vì thường thì anh rất dễ tính, cởi
mở, không nói tiếng nặng với ai.
Và tôi biết lòng ái quốc của anh là thành thật, chứ không phải lên gân hay
giả tạo.
Trong những tháng tiếp theo, tôi chẳng mấy khó khăn để tạo ra số khách
hàng cho mình. Tôi lập hai danh sách: Một là danh sách phân công chờ
chính thức; còn cái kia là danh sách riêng của tôi về những kẻ lo lót. Tôi
cẩn thận không quá tham lam. Và tôi kiếm thêm ngàn đô-la mỗi tháng một
cách trôi chảy êm xuôi trót lọt. Trong thực tế là các khách hàng của tôi phải
tranh nhau, phải đấu thầu, và tôi nâng giá lên ba trăm đô-la mỗi cậu em.
Nhưng mặt khác tôi cũng "chiếu cố" cho một số em trong "diện chính
sách": các em nghèo mà ngoan, các chàng văn, thi, nhạc sĩ, nói chung là
giới văn nghệ sĩ. Đó là phần thuế nộp cho "giáo hội văn nghệ" mà tôi tự
định ra cho mình, bởi vì từ lâu tôi đã ngưng viết lách, không còn cảm thấy
sự thúc đẩy phải viết nữa, đồng thời lại bức rứt thấy mình có tội khi trốn