trân trọng nếu như anh có thể làm được gì để giúp cháu.
Tôi đáp lửng lơ:
- Tôi chỉ là một thư ký văn thư. Những người duy nhất có thể giúp ông là
những sĩ quan mà ông đã nói chuyện với họ rồi đó. Hay là ông có thể thử
bàn với ông đại biểu quốc hội xem.
Ông ta nhìn thật lâu, xoáy sâu vào tôi rồi lấy ra danh thiếp đưa cho tôi:
- Nếu có khi nào anh mua xe hơi, hãy đến gặp tôi. Tôi sẽ tính giá vốn cho
anh.
Tôi nhìn tấm thiếp của ông và cười:
- Ngày nào tôi mua được xe Cadillac thì chắc là tôi không cần phải làm
việc ở đây nữa đâu.
Ông Hiller trao đến tôi một nụ cười hữu hảo.
- Tôi cũng áng chừng là như thế, - ông nói. - Nhưng nếu anh có thể giúp
tôi, thì thật quý hoá quá.
Ngày hôm sau tôi nhận được cú phôn của ông Hiller.
Ông ta có sự vồn vã dễ làm thân của một người chào hàng kiêm nghệ sĩ.
Ông ta hỏi thăm sức khoẻ của tôi, hỏi tôi có vui không và nhận xét rằng
hôm nay thật là đẹp trời Và rồi ông ta nói ông ta rất có ấn tượng với sự lịch
thiệp của tôi, hiếm thấy nơi một viên chức chính quyền khi tiếp xúc với
công chúng. Rất ấn tượng và đầy lòng biết ơn nên khi ông nghe nói có một
chiếc Dodge, chạy mới một năm, đem chào bán ông đã mua nó và sẵn lòng
để lại cho tôi với giá vốn. Tôi có vui lòng gặp ông dùng bữa trưa và bàn
chuyện đó?
Tôi nói với ông Hiller rằng tôi không thể gặp ông để cùng đi ăn trưa nhưng
tôi sẽ ghé phòng trưng bày xe của ông trên đường về nhà sau giờ làm việc.
Ông ta ở Roslyn, Long Island, không hơn nửa giờ chạy xe từ khu chung cư
của tôi ở Bronx. Và trời vẫn còn sáng khi tôi đến đó. Tôi đậu xe và đi loanh
quanh nhìn các chiếc xe Cadillac và tôi bị tác động mạnh bởi thói ham
muốn của giai cấp trung lưu. Nhưng chiếc Cadillac với kiểu dáng đẹp thuôn
lài, bóng mượt và vững chãi; chiếc thì sơn màu vàng sẫm, chiếc khác màu
trắng kem, màu xanh đậm hay màu đỏ như lửa. Tôi nhìn vào bên trong và
thấy phần trang trí lộng lẫy với những chiếc ghế ngồi sang trọng. Tôi chưa